ĐI KHẮP THẾ GIAN VIỆT NAM XINH ĐẸP QUÁ! YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Ẩm thực Tam Kỳ – khiêm nhường mà đầy bản sắc

28/07/2019

Khi nghĩ đến món ăn miền Trung, người ta thường ấn tượng vị cay và mặn, còn mình thì nhớ vị ĐẬM. Phải rồi, ở cái xứ “cát trắng gió Lào” thời tiết khắc nghiệt chỉ có hai mùa: mùa khô và mùa mưa, mà mùa khô kéo dài đến tận 2/3 thời gian của năm, đến da dẻ còn muốn cằn cỗi, huống chi là cây cỏ. Làm sao chúng sinh sôi mơn mởn và nhàn nhạt cho được?! Cứ phải đậm đà mới phải!

Nhưng tụi mình thưởng thức nhiều món ngon ở Tam Kỳ rồi mới thấy điều làm nên sự khác biệt của các món ăn nơi đây chính là vị thanh. Mình cứ đùa với anh “xứ gì mà kỳ, món nào cũng cứ thanh nhã làm sao, đến cả cái mặn trong nước mắm cũng thanh tao đến lạ lùng!”. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến con nhỏ ăn quên mất đường về.

am-thuc-tam-ky-khiem-nhuong-ma-day-ban-sac99998

Quan sát kỹ hơn, mình ngẫm ra, vị thanh nhã của từng nguyên liệu do trời sinh là một phần, nhưng vị thanh nhã của món ăn là do người nấu. Người Tam Kỳ nói chung và các bà các cô bán hàng ăn mình gặp nói riêng đều hiền lành, đôn hậu, xinh duyên, dễ mến, và khéo léo. Sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói, cách ứng xử thường ngày là một đặc tính ăn sâu vào tiềm thức, được truyền từ đời này sang đời khác, như đám dây leo có bộ rễ khỏe mạnh, không ngừng vươn lên sum sê, xanh mát. Đám dây leo “khéo léo” đó tỏa ra bóng râm “tinh tế”, để người ta luôn biết chắt lọc những gì tinh túy nhất để đưa vào ẩm thực, biết thế nào là vừa đủ. Mà trong ẩm thực, sự “vừa đủ” của các thành phần từ khâu sơ chế, nấu nướng, nêm nếm đến trang trí món ăn là vô cùng quan trọng.

Ví như một cây nem bé xíu ở quán Nem Nướng Ngọc không ngồn ngột thịt như những nơi khác mà bé bằng ngón tay trỏ, chỉ vừa đủ làm đầy một miếng bánh tráng dài bằng lòng bàn tay. Những múi mít nhân hạt mít đậu xanh ở quán bà Nam có chua, có ngọt, có mặn, có béo, lại vừa vặn khuôn miệng. Hay một tô mì Quảng ở căn quán dân dã Cây Mít với lượng mì vừa đủ, rau vừa đủ, thịt vừa đủ, gia vị nêm nếm vừa đủ tự khắc tạo nên sự vừa đủ về cả thị giác lẫn vị giác, cũng vừa đủ để ăn một lần là nhớ mãi thôi!

Tinh hoa ẩm thực Tam Kỳ được giữ gìn bằng sự tinh giản, khiêm nhường và đầy bản sắc. Nơi đây có những quán ăn truyền đời lên đến 50 năm tuổi. Những món ăn không chỉ được chế biến bằng nguyên liệu địa phương có hương vị riêng và sự chăm chút tỉ mỉ sâu sắc vào những chi tiết nhỏ của người chủ mà còn bằng thứ tình cảm bền chặt gắn bó với cội nguồn, với quê cha, đất mẹ, với dòng chảy lịch sử, văn hóa không ngừng chuyển động, với những ký ức tuổi thơ và tình yêu gia đình qua từng thế hệ.

Mít hông bà Nam – 25 Hoàng Diệu

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

“Hông” nghĩa là “hấp”. Hạt mít và đậu xanh hấp chín, xay nhuyễn, trộn gia vị, nhồi vào những múi mít và hấp thêm lần nữa, ăn kèm với đậu phộng rang và cơm dừa nạo, rất lạ miệng. Bà Nhạn, chủ quán Mít kể “Tên quán bà Nam là tên của ông. Hồi đó bà thấy người ta làm món này bán lề đường mà ăn không ngon, bà thử làm lại cho ngon hơn, rồi bán tới giờ cũng khoảng 40 năm. Bà yếu rồi, phụ thôi, hai cô con gái của bà làm là chủ yếu”.

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Quán mở cửa từ khoảng 8h sáng, đến tầm 3h chiều là hết veo mít hông. Ngoài mít hông còn có một món nữa ở đây gọi là bò bía, nhưng thật ra lại chính là gỏi khô bò trộn đu đủ. Đây là địa chỉ ăn vặt quen thuộc của người Tam Kỳ.

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Mỳ Quảng Cây Mít (bà Láng) – đường Lê Thánh Tông

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Quán mở được 50 năm nhưng không có địa chỉ rõ ràng, cách định vị chính là tìm đến ngã tư Lê Thánh Tông với Trần Quốc Toản vào sáng sớm, tìm căn nhà với cái bảng nhỏ ghi chữ “mỳ quảng” trên mặt đường Lê Thánh Tông, đối diện tiệm tạp hóa Bộ Tùng ngược hướng với tượng Mẹ Thứ. Cái tên Cây Mít được đặt cho quán cũng bởi vì trong sân nhà có cây mít rất to. Chỉ có những người dân địa phương sành ăn mới biết chỗ này.

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Mỳ ở đây có điểm đặc biệt so với những nơi khác chính là sợi mỳ được tráng tay bằng bếp củi, ăn tới đâu tráng tới đó. Bà Láng nói sợi mỳ Quảng nguyên bản có màu trắng, ở đây bà vẫn giữ như vậy, còn sau này, nhiều nơi, họ cho thêm nghệ có màu vàng cho bắt mắt, hấp dẫn người ăn hơn.

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Sợi mỳ được hấp chín tới, mềm nhưng vẫn giữ được độ dai. Thức ăn kèm vẫn là tôm và thịt, chứ không chế biến thêm nhiều loại nhân khác. Nước dùng có mùi vị thơm ngon lạ kỳ.

Cơm gà bà Luận – 707 Phan Châu Trinh

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Bà Luận – đời thứ hai của quán Cơm Gà Bà Luận, người phụ nữ có làn da sáng rạng rỡ, môi son đỏ tươi dù đã trên 70 tuổi – cầm tay mình tâm sự: “Quán của bà đắt hơn mấy quán cơm gà khác, vì nguyên liệu cũng đắt. Bà chọn kỹ lắm, từ gà, đến từng hạt gạo, tép tỏi, cọng rau, cứ phải là loại ngon. Hồi xưa quán xập xệ. Đây là trục đường chính xe tải hay đi qua nên khách ghé ăn cơm chủ yếu là tài xế xe đường dài, lính Việt Nam Cộng Hòa, và một số dân địa phương đi lấy trầm trong núi.” Có lẽ nhờ giữ được chất lượng không đổi ngần ấy năm nên quán của bà nổi tiếng khắp nơi. Người ta kháo nhau, “chưa ăn cơm gà bà Luận là chưa đến Tam Kỳ”. Một bữa cơm gà ở quán bà Luận thường có: gà luộc, gà chiên nước mắm, lòng mề xào nghệ, rau xào, canh rau, ăn với cơm dẻo thơm có màu vàng nghệ. Quả thật, so với vài quán cơm gà khác cũng có tiếng ở Tam Kỳ, cơm gà Bà Luận tuy đắt hơn thật nhưng ăn miếng nào ngẩn ngơ miếng đó.

Nem nướng Ngọc – 19 Tôn Đức Thắng

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Không có gì lạ khi chị chủ quán tên Ngọc. Quán của chị cũng lâu đời và có tiếng trên đất này chỉ với hai loại nem làm từ thịt heo và thịt bò. Mình đặc biệt thích nem bò với hương vị đậm đà và mùi thơm lừng, khó cưỡng. Điểm khác biệt nhất ngoài nem có lẽ là những miếng ram (bánh tráng cuốn thành thanh dài nhỏ, chiên giòn). Nếu ram ở những quán nem khác có độ giòn thì ram ở đây còn có độ xốp, những tưởng sẽ thấm rất nhiều dầu nhưng vô cùng khô ráo. Nem nướng chín cuốn với một loại bánh tráng hình chữ nhật hơi dày có những mắt nhỏ trong suốt cùng rau sống, hành ngâm, ăn kèm một loại nước chấm thơm thơm béo béo bùi bùi dậy mùi đậu phộng và mè rang. Ôi, viết tới đây mình lại chảy nước miếng rồi! huhuhu

Bánh bèo bà Hai – kiệt 265 Trần Cao Vân

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Quán bánh bèo nhỏ xíu nằm sâu trong hẻm này có tuổi đời cũng ngót ngét 40 năm. Hai đứa mình phải rẽ trái, rẽ phải mấy lần mới vào tới quán. Lúc đó tầm 6h sáng, sân nhà vào trong nhà đang đầy người ngồi ăn sáng.

Bột bánh được bà hai tự ngâm và xay bằng cối đá. Sau khi được hấp chín bằng bếp củi, bánh có độ dẻo, mịn. Bánh bèo Quảng Nam ăn kèm với một loại xốt đặc được làm từ gạch cua nên có màu đỏ cam đẹp mắt. Bà Hai cẩn thận múc xốt lên từng chén bánh bèo. Khi ăn, khách chan thêm một ít nước mắm mặn lên rồi cùng cái xeo (một thanh dài nhỏ làm bằng tre) khoét vòng quanh miệng chén để xúc lấy bánh, cho vào miệng. Loại nước mắm dùng ăn kèm với bánh bèo của bà hai phải là nước mắm Tam Thanh mới tôn được vị ngon của món ăn rất mực đơn giản này.

Bún chả cá Thanh Thủy – 108 Huỳnh Thúc Kháng

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Ở xứ biển vậy mà người ta lại không có nhiều món ăn đặc trưng từ hải sản. Ngộ ghê! Trong lúc tìm kiếm những món ăn ngon, tụi mình tìm thấy quán bún chả cá gần như là ngon độc đáo ở xứ này. Loại cá dùng để làm chả là cá dứa. Nước dùng chan bún được nấu từ xương cá, bí đỏ. Thức ăn kèm còn có thêm bắp cải và măng nên nước ngọt lừ. Cân bằng với vị ngọt chính là vị chua nhẹ từ dứa ninh cùng nước dùng và một ít củ ngâm chua ăn kèm; vị ngọt nhạt của rau sống; vị mặn của mắm tôm.

Bánh rôm & bánh chập – góc đường Nguyễn Trường Tộ & Trần Đình Tri

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Bánh chập chính là bánh đập, gồm có 1 lớp bánh tráng xốp, giòn tan và một lớp bánh ướt dày “chập” vào nhau. Bánh rôm là một phiên bản khác của bánh chập với lớp bánh ướt cuộn lấy lớp bánh tráng. Ăn kèm với mắm nêm thơm phức. Món này ăn vặt xế chiều rất vui miệng.

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Bột báng cô Hà – nằm trên đường Thanh Hóa, gần ra tới đường Phan Chu Trinh

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Những tưởng bột báng chỉ dùng để nấu các loại chè, nhưng ở Tam Kỳ có một món ăn đặc biệt là xúp bột báng với phần nước dùng từ xương heo và nước cua, ăn kèm với chả bò, chả cua, trứng cút, thịt heo, huyết. Quán bán từ 3-4h chiều. Mình được một bạn dặn dò là đến Tam Kỳ nhớ ăn bột báng. Khi search ra mình thấy món này thiệt lạ lùng, chừng ăn rồi thì công nhận món này ngon một cách lạ lùng.

Bánh đúc – 594 Phan Chu Trinh

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

Gánh hàng rong của một chị trung tuổi bán có bánh bèo và bánh đúc vào buổi trưa, chiều. Chị bán ở đây cũng được cỡ 20 năm. Bánh đúc Tam Kỳ đặc biệt được làm từ gạo lứt nên có màu đỏ. Bánh có độ đàn hồi, lúc xắn có cảm giác giống như xắn những miếng thạch, cho vào miệng cũng rất mát. Trên mặt bánh rắc một lớp tép giã, hành lá, và đậu phộng. Ăn kèm với mắm nêm có vị mặn và mùi thơm phưng phức.

Ngoài những món ăn đặc trưng và đậm bản sắc ra, còn có những địa chỉ khác cả cũ cả mới mà bạn có thể tham khảo:

    • Chè Hồng Linh – 155 Huỳnh Thúc Kháng

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

    • Cháo vịt – 464 Hùng Vương (mở buổi tối)

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

    • Quán café Nhà Của Ông – 61 Phan Đình Phùng

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

    • Quán cafe Byla – 519 Phan Bội Châu

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

    • Bánh kẹp (bánh tráng nướng) – 46 Nguyễn Đình Chiểu

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

    • Hải sản tươi sống quán Thu Thảo – dọc bờ biển làng Tam Thanh

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

    • Up cafe – 25 Trần Hưng Đạo

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

    • Tam Kỳ cafe – quảng trường 24/3 Trần Hưng Đạo

Ẩm thực Tam Kỳ - khiêm nhường mà đầy bản sắc

>>> Bạn đọc thêm bài viết TAM KỲ – ÊM ĐỀM NHƯ MỘT GIẤC MƠ TRƯA tại đây nhé!

Có thể bạn thích