fbpx
SỐNG YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Đã bao giờ bạn thấy lòng bất ổn?

11/03/2020

Trong các kiểu trí thông minh, có trí thông minh nội tâm được diễn giải là khả năng hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của chính mình và sử dụng chúng trong việc lập kế hoạch và định hướng cuộc sống của chính mình. Mình luôn tự tin vì nó vốn dĩ ở đó, như một bản năng. Nhưng không ít lần, mình không tránh khỏi cảm giác bất an khi đứng trước các ngã rẽ, hoang mang không biết mình nên đi đâu, làm gì.

– Em cảm thấy gần đây tâm mình không được sáng anh ạ! Em không nhìn rõ được mình muốn gì.

– Uh, tại vì em muốn quá nhiều thứ!

Năm ngoái mình làm bài trắc nghiệm online Creative Types của Adobe để xem mình thuộc tuýp người sáng tạo nào trong 8 tuýp người sau: Nghệ sĩ, Nhà tư tưởng, Nhà thám hiểm, Nhà sản xuất, Người mơ mộng, Nhà sáng tạo và Tầm nhìn”. Kết quả cho thấy mình thuộc nhóm Dreamer (Người Mơ Mộng). Thật ra khi chưa làm bài test, cả mình và tất cả mọi người thân thuộc đều chắc mẩm mình là một dreamer chính hiệu, người luôn theo chủ nghĩa lý tưởng, thường lang thang trong cảm xúc và những dòng suy nghĩ mông lung, không tránh khỏi ôm quá nhiều ước mơ đẹp đẽ và khao khát thực hiện chúng. Anh nói đúng. Mình, đang mong muốn quá nhiều!

đã bao giờ bạn thấy lòng bất ổn

Những lúc như vậy, mình thường dành thời gian tự tìm kiếm câu trả lời. Nhiều ngày liền mình chỉ ở trong nhà, mua hoa về cắm, ủ trà, nấu cơm, thử nghiệm vài công thức mới, đọc sách, xem phim, thi thoảng ra cửa hiệu gần nhà mua ít rau – thịt – cá, chơi đùa với chó mèo,… Vậy có khác gì với mọi ngày của mình đâu?! Những ngày này, mình không cố gắng tìm kiếm hay sa đà vào các thú vui trên internet, luôn giữ đầu óc tập trung vào từng việc nhỏ, tận hưởng niềm vui cả quá trình thực hiện việc đó chứ không qua loa, kiên nhẫn chờ đợi chứ không hấp tấp. Ví dụ như trong lúc cắm hoa có thể bật playlist yêu thích, chìm vào không gian mênh mông của âm nhạc, nâng niu vẻ đẹp của những cành hoa hiện ra trước mắt, lắng nghe nhịp đập rộn ràng của trái tim. Sự bình yên quanh quẩn trong căn nhà yêu dấu xoa dịu những thôi thúc nóng nẩy bên trong mình. Trong lúc nấu ăn, mình ngửi mùi hương của nguyên liệu còn tươi roi rói, nghe tiếng xèo xèo trong chảo lẫn vào tiếng nhạc êm ái, ngắm khói bốc lên ngun ngút, quan sát sự thay đổi về màu sắc và mùi hương khi thức ăn dần chín… Ngồi bên bàn ăn thì không nên xao nhãng với các tin tức từ TV, điện thoại, mà cứ chậm rãi ăn cho thật ngon miệng, trò chuyện với người đang ăn cùng mình. Quyển “Ăn uống chánh niệm – phương pháp ăn uống của thiền sư Thích Nhất Hạnh” của tác giả Rachel Bartholomew, Mandy Pearson đề cập tới khái niệm “chánh niệm”, thật ra cũng chẳng có gì to tát, mà lại vô cùng gần gũi, chính là lắng nghe và đáp ứng lại đúng những nhu cầu riêng biệt của mỗi cơ thể, để từ đó nuôi dưỡng cơ thể khoẻ mạnh và giàu năng lượng sống. Thực hành điều này tương đối khó, vì chúng ta phải học cách gạt bỏ những huyên náo trong tâm.

Và dĩ nhiên, lần nào cũng vậy, sau quãng tự vấn, điều sau cùng mình muốn chạm đến chính là hạnh phúc. Vậy đâu có gì khó nữa đâu, chỉ cần gạch đầu dòng hàng tá thứ ngổn ngang trong tâm trí, chọn những điều khiến bản thân cảm thấy thực sự hạnh phúc, và gạch bỏ những thứ chỉ là những kỳ vọng phù phiếm nhất thời. Tới bước này cũng không dễ chút nào, nhưng ít nhất mình đã dành thời gian chậm lại và tự tìm câu trả lời bên trong mình chứ không phải lời khuyên từ bất kỳ người nào khác. Lòng tĩnh ắt rằng tâm sẽ sáng. Mình đã tìm được hướng đi trong việc kinh doanh và cách giải quyết một vài rắc rối khác, sẽ tiếp tục viết blog, ăn ngon, đi chơi, mơ mộng và yêu đương miệt mài. Tin rằng, ai trong đời cũng từng trải qua những giai đoạn chông chênh, hay đối diện với những quyết định khó khăn, mong bạn sẽ biết cách lắng nghe chính mình.

Có thể bạn thích