ĐI KHẮP THẾ GIAN VIỆT NAM XINH ĐẸP QUÁ! YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Đồng Văn – chiếc nôi văn hóa của người Hà Giang

24/11/2018

Trên đường đi cao nguyên đá Đồng Văn, tụi mình đi qua thành phố Hà Giang, thị trấn Quản Bạ, thị trấn Yên Minh. Nơi nào cũng thật xinh đẹp. Ảnh này chụp lúc đi ngang qua Yên Minh. Tụi mình gặp một đoàn các bạn trẻ cưỡi xe máy đi phượt thật vui.

Đường lên cao nguyên đá Đồng Văn nằm uốn lượn theo sườn núi.

Vì đường đẹp nên tụi mình cứ vừa đi vừa dừng xe. Em Sân gặp đàn bò thích thú vô cùng, còn đuổi theo mấy em bò một đoạn.

Từ chỗ này nhìn xuống thung lũng mênh mông, những dãy núi hùng tráng phía xa, những đám mây lặng như tờ, cứ như ngắm một bức tranh kỳ vĩ sống động của một họa sĩ tài ba.

Đây là bức ảnh chụp từ chỗ anh nhà mình và em Sân đứng nè.

Có cái lều này thích cực, đi đến đâu thơ mộng cũng có thể bung lều ra cắm trại.

Cao nguyên đá quả thực nhìn đâu cũng thấy đá hị hị.

Đến Đồng Văn rồi. Phố cổ Đồng Văn là một con phố nhỏ nhắn và xinh xắn. Trước đây, nhà cửa đều được xây từ gỗ và đá nối dài cả con phố. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều căn nhà được xây mới nên không còn mang dáng dấp cổ xưa. Chỉ còn vài căn nhà cổ, như quán cà phê Phố Cổ này nằm trong căn nhà cổ trên 100 năm tuổi, chưa từng qua một lần trùng tu. Tuy không thể nào được như phố cổ Hội An nhưng không khí ở phố cổ nhìn chung tương đối dễ chịu.

Mái nhà vẫn còn giữ nguyên ngói cũ.

Ở đây chụp ảnh xinh miễn bàn nhỉ?!

Ngoài ngắm cảnh, đến Đồng Văn bạn nhớ ăn thử một vài món địa phương như thắng dền, lẩu ngựa, lẩu gà đen, thắng cố, bánh tam giác mạch chiên, hay bánh cuốn chấm nước xương như trên hình. Hai cô gái trên hình đang tập trung làm nhiệm vụ gắp thức ăn cho bạn kia quay clip nên mặt hơi nghiêm túc.

Đến Đồng Văn bạn nhất định phải canh ngày để có tham dự phiên chợ Đồng Văn vào Chủ Nhật hàng tuần. Trong số các chợ phiên mình đi trong chuyến này, chợ Đồng Văn là chợ có quy mô lớn và đặc sắc nhất. Cái nôi văn hóa ở thị trấn Đồng Văn đã nuôi dưỡng nên những con người đậm đà bản sắc. Đứng trước cơn sóng dữ của những người làm du lịch vô tâm, người địa phương nơi đây vẫn vững vàng giữ lấy chất riêng của họ.

Ngày thường, chợ Đồng Văn vẫn mở cửa buôn bán nhưng không có nhiều gian hàng. Chỉ vào ngày Chủ Nhật, chợ phiên Đồng Văn tập hợp nhiều người dân tộc. Họ vui vẻ bày bán đa dạng các loại hàng hóa.

Họ mặc những trang phục đẹp mắt đi qua đi lại càng làm tăng thêm sức hút cho phiên chợ.

Những người bán hàng ở chợ là người Mông, Hán, Dao, Tày, Giáy… Đa số đều nói được tiếng Kinh, vui vẻ, hoạt bát, và thân thiện.

Trong chợ ngoài lợn, gà, rau, củ, các loại nông sản… còn có rất nhiều hàng bán các loại bánh làm từ bột nếp.

Hấp dẫn và lạ mắt nhất có lẽ là bánh tam giác mạch chiên. Bánh có vị chua nhẹ, khá hợp khẩu vị của mình. Còn một loại bánh tam giác mạch khác dạng miếng tròn, dẹt, lớn, kết cấu giống bánh bò nhưng hơi khó ăn.

Những chiếc bánh đậu xanh quen thuộc xuất hiện ở hầu hết các chợ phiên chứ không riêng gì chợ Đồng Văn. Trải qua nhiều ngày, mình thật sự nể phục sức sáng tạo của ông bà mình khi sử dụng bột nếp để tạo ra muôn vàn các loại bánh vô cùng hấp dẫn.

Trong chợ, ở khu ăn uống, đa số các hàng đều bán phở. Tuy nhiên, phở Đồng Văn không ăn với thịt bò hay thịt gà mà ăn với thịt lợn áp chảo, thái nhỏ. Nước dùng chỉ có gừng, thảo quả, và kẹo đắng (nước đường thắng để tạo màu cho món ăn). Thật ra, vị ăn cũng ngon nhưng không giống vị phở lắm. Ở mỗi hàng đều có nhiều người: đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con,… đủ cả. Họp chợ phiên ngoài mục đích buôn bán, mọi người còn xem đây là dịp để rủ nhau đi chơi với bạn bè hay gia đình. Hình ảnh các chị, các cô, các bà dân tộc tụ tập vừa ăn vừa uống rượu không có gì lạ lẫm.

Trước khi rời khỏi phiên chợ Đồng Văn, tụi mình còn được dịp thưởng thức món thắng cố đúng kiểu người dân tộc. Theo tài liệu, Thắng cố là món ăn đặc trưng truyền thống của người H’mông, có nguồn gốc từ Vân Nam (Trung Quốc); về sau được du nhập sang các dân tộc Kinh, Dao, Tày. Thịt nấu thắng cố theo truyền thống là thịt ngựa về sau có thêm thịt bò, thịt trâu, và thịt lợn.

Theo lời của Giàng Seo Sẩu, một người tộc Mông 65 tuổi ở xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Việt Nam, nấu thắng cố ngựa ngon có tiếng, tính tới năm 2011 thì “Món thắng cố ngựa ra đời từ cách đây gần 200 năm khi người H’mông, Tày, Nùng về Bắc Hà cư trú.”

Vào những ngày họp chợ, thắng cố thường được nấu trong nồi hoặc chảo lớn. Những người dân tộc thường tụ tập cùng nhau ăn thắng cố và uống rượu không say không về. Thông thường, một nhóm 3-4 người sẽ gọi 1 tô thắng cố lớn, sau đó mỗi người cầm một chiếc thìa để xúc ăn. Chỗ tụi mình ngồi là một góc chợ của những con người hồn nhiên như thế. Bất kể là đàn ông hay đàn bà đều có thể rủ nhau ra đây ngồi ăn thắng cố và uống rượu ngon lành. 

Hiểu nôm na, thắng cố là “canh xương”. Mình đã từng nghe kể rất nhiều rằng người dân tộc nấu thắng cố bằng cách nấu tất tần tật các bộ phận của con ngựa/ bò/ trâu trong một nồi nước lớn, kể cả phần ruột còn dính phân non.

Nghe có vẻ kinh dị! Nhưng là người say mê nếm thử tất tật mọi món ăn trên đời theo cách chế biến của người địa phương ở mỗi nơi nên mình lấy hết can đảm ăn thử. Ờm… khá là giống món phá lấu hay ăn ở Saigon, tuy nhiên, không có vị đậm đà vì người dân tộc từ xưa xửa xừa xưa không nêm nếm gì trong thức ăn, và hơi nhừ vì được nấu chín kỹ, và có nhiều váng mỡ (dĩ nhiên).

Thắng cố thường được ăn kèm với mèn mén – bột ngô hấp, từ lâu đã trở thành thực phẩm chính của người dân tộc tại đây. Mấy anh ngồi cùng tụi mình là một nhóm ngường Mông và người Lô Lô. Họ vui vẻ cổ vũ tụi mình ăn thử. Xúc một thìa mèn mén, rồi đến một thìa thắng cố. Không đến nỗi không nuốt được như mình tưởng tượng, theo tiêu chuẩn thông thường thì cũng khó nói là ngon. Nhưng rõ ràng, thưởng thức món thắng cố đúng điệu là một trải nghiệm khó quên!

Có thể bạn thích