fbpx
SỐNG YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Khoảng lặng bên ô cửa kính

19/07/2020

Đôi khi, ta bỗng cảm thấy mình khác lạ khi thay đổi góc nhìn đối với những điều đã quá đỗi thân quen!

Như một buổi chiều nọ, cả bọn trèo lên tầng 4 của một căn hộ chung cư cũ nhỏ xíu có ô cửa kính nhìn xuống nhà thờ Huyện Sĩ, trốn trong căn quán nhỏ. Bên trong là hơi lạnh, mùi cỏ cây, gam màu trầm; bên ngoài ô cửa là bầu trời ráo tạnh vẫn còn nhiều mây sau cơn mưa rả rích; trước mắt là chóp nhọn của nhà thờ nhìn từ trên cao xuống, khung cảnh mà có đi qua góc đường này hàng trăm lần cũng không cách nào với tới được. Cái không khí này khiến mình dường như quên mất mình đang ở Saigon, mà cứ tưởng ở Đà Lạt cơ. Vài câu chuyện phím với anh chủ quán dễ thương, xen giữa là những khoảng lặng, để mình có cớ nhìn theo đàn chim đang tự do bay lượn trên cao, đối ngược với dòng xe đang vướng vào nhau trên đường.

Thay đổi góc nhìn theo nghĩa đen thì dễ. Cứ thử tìm một góc nào đó giống như mình, ắt hẳn bạn sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị. Nhưng thay đổi góc nhìn theo cách mình muốn nói tới mang một hàm ý sâu sắc hơn, cần thời gian, và có thể là cả chất xúc tác nữa (một người, hay một sự việc tác động khiến bản thân chúng ta thay đổi).

Đã từng có lúc, mình nghĩ rằng những khoảng lặng mang nỗi buồn riêng của nó. Mình dùng khoảng lặng ấy để viết xuống những điều thầm kín nhất, cô độc nhất, hoang mang nhất, sầu thảm nhất. Mọi người tán thưởng cho những câu chữ mang dáng dấp nỗi buồn, bởi người ta dễ tìm thấy sự đồng cảm trong những thứ bi thương; làm mình cứ tưởng mình hay và mình cần nương tựa vào những khoảng lặng đó mới tiếp tục viết được. Nhưng khi thực sự nếm trải khoảng thời gian hạnh phúc bền bỉ bên cạnh anh, mình mới nhận ra rằng, những khoảng lặng giưã người với người mang lại cảm giác bình yên nếu người ta biết cách trân trọng chúng. Những khoảng lặng giữa mình với chính mình có thể mang nhiều cấp độ màu sắc chứ không đen kin kít hay xám xìn xịt.

Mình lặng yên lúc này thật khác với mình lặng yên nhiều năm về trước. Cách mình nhìn vào những chuyện buồn không còn phải là một thứ bi quan có thể kéo mình xuống vực, mà chỉ đơn giản là một sự-tất-yếu để chúng ta đạt được trạng thái cân bằng trong cảm xúc. Và mình cũng không còn viết nhiều về nỗi buồn nữa; thay vào đó, mình viết về những điều tích cực quanh cuộc sống hằng ngày, thậm chí là những điều xàm xí, miễn là vui. Mình không tìm đến những người đang chìm đắm trong nỗi buồn để tựa vào họ hay cho họ tựa vào mình; mà thích ở bên cạnh những người hài hước, hăng say lao động, hăng say cống hiến, bởi vì mình lúc này cũng vậy.

Khoảng lặng của mình bên ô cửa sổ buổi chiều hôm ấy ẩn chứa một niềm hân hoan, vì mình đang nghĩ là… lần tới, thể nào cũng sẽ cùng anh quay lại đây tầm 4h chiều, vào ngày nắng vàng óng, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống qua mái nhà thờ và những rặng cây. Ai nói sống ở thành phố đông đúc, bon chen này thì không lãng mạn? Có lẽ là họ chưa tìm được một “ô cửa kính” cho riêng mình.

📷 by Nguyễn Hoàng Sang

Có thể bạn thích