SỐNG YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau

31/12/2019

Đó là tựa một quyển sách của tác giả Brian Weiss – trưởng khoa tâm thần tại Trung tâm Y tế Mount Sinai ở Miami, người dịch: Du An. Một cái tựa mà vừa đọc lên mình đã lập tức muốn mua và đọc ngay.

Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau

Bạn có tin vào duyên tiền định? Thật ra mình luôn có niềm tin vào những chuyện bản thân không lý giải được, như linh hồn, tiền kiếp, số mệnh…, chỉ có điều mình không dựa vào đó mà vẫn tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Brian Weiss là một bác sỹ nên ông chỉ tin vào khoa học, cho đến khi ông được dẫn dắt đến những trải nghiệm mới mẻ trong quá trình điều trị tâm lý cho các bệnh nhân của mình. Ông kể rằng trong một vài lần điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp thôi miên, hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ, có những người đã trải qua chuyến phiêu kỳ lạ đến những nơi họ chưa từng biết tới. Dần dần, sau khi nghiên cứu sâu, ông đã tìm ra một phương pháp điều trị mới là quy hồi tiền kiếp.

Tại sao có người sinh ra đã sợ bóng tối? Tại sao có những người thiếu tin tưởng vào tình yêu? Tại sao có những người giỏi xuất chúng ở một lĩnh vực nào đó? Tại sao có những người ta vừa gặp lần đầu đã có cảm giác thân thuộc?… Phải chăng con người ta dù sinh ra dưới hình hài nào cũng mang theo những trải nghiệm ở mỗi kiếp sống đã từng, và chúng là những mắt xích nối dài của nỗi đau, thương tổn, tài năng, tình yêu, ta-của-hiện-tại?

Cá nhân mình không đồng tình hoàn toàn với những lời diễn giải của tác giả, vì suy cho cùng, ông cũng chỉ là một con người với những ý kiến chủ quan và dĩ nhiên, thế giới của những linh hồn vẫn còn nhiều điều không thể lý giải tường tận. Mình bị thuyết phục bởi những câu chuyện, những trải nghiệm cuả các bệnh nhân khi điều trị bằng phương pháp quy hồi tiền kiếp. Họ thật sự đã được nhìn thấy chính họ (và thi thoảng, cùng với người thân của họ) ở những kiếp trước. Các mối quan hệ không chỉ là người yêu với người yêu mà lại có những sự chuyển đổi vai trò đáng ngạc nhiên. Qua từng đợt điều trị, họ dần nhận ra giá trị của thực tại, các mối quan hệ, sự sống, cái chết. Một số người tìm lại được người thương từ kiếp trước ở kiếp này. Một số người có thể tự chữa lành những vết thương từ trong sâu thẳm. Kỳ diệu không chứ?!

Nếu bạn có quyển sách “Nhà có hai người” của mình trên kệ, chắc bạn còn nhớ bức thư tay mình viết cho anh: “Ngày xưa, em từng đặt cho mình câu hỏi: Tình yêu có thể bắt đầu bằng một nụ hôn không? Lúc tựa vào anh, sau những cái chạm môi nồng nàn, em đã tìm được câu trả lời của riêng mình. Câu trả lời đủ đầy và trọn vẹn hơn em nghĩ. Tình yêu không trượt qua em như những lần thờ ơ khác. Thậm chí em nghĩ mình yêu anh từ trước cả khi gặp anh. Chỉ là em lỡ đánh rơi đâu mất phần ký ức rất đẹp của mình”. Cảm giác chính xác của mình là như thế. Lần đầu anh nói nhỏ vào tai “anh yêu em”, mình đã giữ giọng nói đó trong đầu một lúc lâu, rồi bẽn lẽn gửi anh dòng tin nhắn “yêu anh”. Sau này anh cứ trêu “thế em yêu anh từ khi nào”. Mình không biết, không chắc. “Có lẽ là từ kiếp trước” – mình trả lời anh như vậy.

Khi đọc quyển sách này, mình càng cảm thấy niềm tin của mình được củng cố, nhưng mình muốn nhấn mạnh, có những thứ ta biết chỉ để hiểu rõ hơn về chính mình để từ đó có thể trân trọng cuộc sống và những người mình may mắn gặp (lại) trong đời, đưa ra những quyết định phù hợp cho bản thân, chứ không lệ thuộc vào đó. Mình đồng thời tin rằng, duyên số là do chúng ta định lấy. Nếu tình cảm và sự kết nối giữa hai linh hồn đủ lớn, kiếp nào ta cũng sẽ tìm thấy nhau!

“Em là cô gái thứ bao nhiêu anh đã từng yêu chẳng rõ
Đêm chẳng phải đêm,
Ngày nhập nhoà chưa tỏ,
Trần trụi,
Thật thà,
Phút chốc vỡ ra.
Dẫu kiếp nào cũng phải chịu cách xa
Sẽ gặp lại kiếp sau
Nhất định!
Bao lần chạy đuổi vòng quay số phận,
Vật đổi sao dời,
Hình hài thay đổi,
Mà tâm tư không thể khác đi.
Khóc, gào, níu kéo chẳng làm chi
Trước sau gì, anh vẫn đợi em, ở đó!
Trên đỉnh đồi, khi hoa cafe nở
Tìm nhau bằng ánh mắt thiết tha!
.
Ô cửa sổ
Bóng mây và nắng loá
Dậy đi em, trời đã sáng rồi
Xin trả lại kiếp người dang dở
Hẹn gặp lại, kiếp sau nhé, em tôi!”

P/s: Bài thơ trên không viết cho mình. Chỉ đang giả định, nếu “chúng ta” (có thể là bất-cứ-ai) nhận ra nhau ở kiếp này nhưng hiện thực không cho phép, thì cũng hãy bình thản chấp nhận rằng ta sẽ còn gặp lại. Hiện thực dẫu có mông lung như một giấc mộng dài vẫn là hiện thực. Chẳng ai sống trong quá khứ hay tương lai.

Có thể bạn thích