fbpx
SỐNG YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Mắc nợ con mèo

19/07/2020

Vừa nãy mình vô tình nhìn thấy lại mấy chiếc ảnh con mèo mình nuôi cách đây 10 năm hồi còn ở Sing do cô bạn người Trung Quốc chụp. Tụi mình gọi nó là Cafe Sữa vì màu lông của nó trông chẳng khác gì một ly cafe sữa thơm ngon chủ quán vừa mới đem ra, đặt lên bàn, chưa bị ai khuấy lên.

Nó đi theo chân tụi mình từ công viên về tận nhà. Dưới sân chung cư có rất nhiều mèo hoang được dân cư xúm lại cho ăn nhiều đến mức không còn nhìn ra đó là con mèo. Nhưng Cafe Sữa quyết tâm theo tụi mình lên nhà. Chắc nó sợ bị cho ăn nhiều. Nó muốn giữ eo.

Lẽ ra, theo quy định của chung cư, không cho phép có vật nuôi trong nhà, nhưng tụi mình nuôi lén. Hồi 18-20 có những điều bị cấm nhưng cứ len lén làm vì chẳng hại ai. Tinh nghịch một chút mới đúng là tuổi trẻ.

Nó vào được nhà rồi thì ở lì trong phòng mình không chịu đi đâu. Tối nó nằm ngủ ở đầu giường. Ban ngày cũng ngủ. Lúc thức dậy thì chơi với mấy sợi dây thừng và mấy món đồ chơi treo lủng lẳng ở chân ghế. Trong ngày thường có một giờ cố định nó mắc ị, bèn cào cửa phòng để đi ra cái chậu cát đặt ngoài ban công giải quyết nỗi buồn. Thói quen sinh hoạt của nó đơn giản, dễ nắm bắt. Nó khôn nhưng không ranh, ngược lại rất đáng yêu, là người bạn thân thiết của mình những năm Đại học xa nhà.

Rồi thì cũng đến ngày mình về Việt Nam, tìm không được người nuôi. Bà chủ nhà tốt bụng chở mình và nó ra công viên để trả nó về với nơi lẽ ra nó thuộc về. Mình khóc như mưa. Nó cũng khóc gào meow moew khi đứng giữa bãi cỏ một mình, nhưng nó không chạy theo mình như trước.

Có hai vợ chồng người Âu đến gần hỏi mình sao khóc, mình chỉ tay về phía nó. Họ an ủi mình, rồi đến an ủi nó. Họ bảo họ cũng thích nuôi nhưng không chắc nuôi được, bảo mình yên tâm về đi, ở đây mọi người đều yêu động vật, nhìn xem, con mèo nào cũng béo ú, có con còn không nhúc nhích nổi. Bà chủ nhà cũng đến vỗ lưng mình, thôi, đi về đi, “don’t cry”. Khi ai đó nói “don’t cry” mình thường có xu hướng khóc to hơn, nhưng cũng theo bà về nhà, thu dọn, chuẩn bị rời đi.

Bây giờ, mình không còn khóc vì chuyện con mèo nữa, mà xem mọi sự hợp – tan đều là duyên số. Nhưng thi thoảng, mình vẫn có cảm giác mình mắc nợ nó – con mèo. Ngẫm lại, chúng ta đã đi qua tuổi trẻ của chính mình và để lại nhiều món nợ. Đó có thể là món nợ vật chất, hay tình cảm. Nhưng chung quy lại cũng đều là mắc nợ – những thứ không thể đi đến cùng hay làm cho trọn vẹn vì chúng nằm ngoài tầm tay.

Chúng ta mắc nợ một lời xin lỗi, nhưng Tuổi Trẻ ấy mà, hắn có biết so đo tính toán là gì đâu, nên hắn cho rằng cám ơn là đủ rồi, lỗi phải gì! Ừ, cám ơn Tuổi Trẻ. Cám ơn “combo” những khờ dại – sai lầm – mất mát – nước mắt – thương tổn. Cám ơn sự tử tế của người thân và cả người lạ qua đường đã nâng đỡ mình lúc này lúc khác, để mình được SỐNG một cuộc đời đắm say.

Có thể bạn thích