fbpx
SỐNG YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Nhảy múa để tự do

31/12/2019

Mình bắt đầu đến lớp tập nhảy múa từ tháng 5, tính đến nay được gần nửa năm. Mỗi tuần 2-3 buổi. Mỗi buổi 1 tiếng. Phòng tập có nhiều loại hình đa dạng: Sexy Dance, Choreography, Múa Đương Đại Trung Hoa, Cardio, Zumba, Kpop… Mình bắt đầu với Sexy Dance, sau đó cảm thấy Múa Trung Hoa hợp hơn cả, và gần đây mình tập thêm Choreography cảm thấy thích lắm. Sự khác nhau giữa 3 “món” kể trên nằm ngay trong tên gọi nên rất rõ ràng. Sexy Dance làm bật lên sự mềm mại, cá tính và quyến rũ của cơ thể. Múa Đương Đại Trung Hoa tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính, yêu kiều. Choreography cân bằng giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng, đòi hỏi cơ thể linh hoạt thay đổi trạng thái liên tục.

nhảy múa để tự do

Do các loại hình mình tập cần phải tập theo bài nên theo lịch tập của lớp, phải mất khoảng 2-3 tuần để tập xong 1 bài và học viên mới nên đi tập đầy đủ từ buổi đầu đến buổi cuối để tránh “bơi” theo không kịp. Tuần nào lịch tập có nhiều bài hay và lịch làm việc không đến nỗi nào, mình đi tập hầu như mỗi ngày. Tuần nào bận quá mình cũng cố gắng đến lớp 1 buổi cho đỡ nhớ. Tuy nhiên, cũng có những hôm không bận cũng không mệt mà chỉ bị lười, may nhờ mình có rủ thêm mấy đứa em đi tập chung nên kiểu gì cũng phải đứng lên vì trách nhiệm với… tụi nó. Rồi thì cứ nhấc mông ra khỏi cơn lười thành công, đến phòng tập, mình lại thấy năng lượng tràn trề.

Lý do mình yêu thích nhảy múa là vì lúc nào đến phòng tập cũng được nghe âm nhạc vang lên. Khi thì rộn ràng, khi thì buồn bã. Âm nhạc chính là tinh thần của phòng tập. Âm nhạc kết hợp với chuyển động hình thể tạo nên nghệ thuật. Mà nghệ thuật lại chính là vị cứu tinh cho những tâm hồn nhạy cảm. Nếu với bộ môn gym hay yoga mình đã từng thử qua (vài lần), hễ bắt đầu được một lúc mình đều cảm thấy chán nản, cầu mong cho nhanh hết giờ. Thì với bộ môn nhảy múa, âm nhạc cho mình động lực để luyện tập hăng say. Không ít lần mình còn cảm thấy ôi một tiếng trôi qua mới nhanh làm sao! Có những hôm tụi mình tập đến 3-4 tiếng, rã rời chân tay, nhưng thả phịch mông xuống sàn cả bọn lại nhìn nhau cười toe toét.

Cơ thể mình thay đổi từng chút một qua từng tháng luyện tập. Những ngày đầu, mình tự thấy mình giống như một khúc cây di động. Dáng vốn nhỏ lại gầy. Tuổi chớm 30 nên khung xương khá cứng. Mỗi động tác đều thể hiện rõ sự lóng ngóng. Đôi lúc mình nhìn cô giáo và các bạn làm một động tác nào đó mà loay hoay mãi chẳng biết làm sao. Mỗi tối về nhà mình đều phải tự ôn bài, hôm nào không đến phòng tập còn rủ nhỏ em sang nhà, hai chị em tập miệt mài. Điểm cộng lớn nhất thời gian đó là nhớ động tác cũng khá nhanh. Sang tháng thứ hai, có nhiều động tác lặp lại và tương tự nên mình không phải chạy đuổi theo các bạn cùng lớp nữa mà bắt vào động tác mới dễ dàng hơn. Tuy nhiên, từ tháng này, số lượng bài đã tập và đang tập tăng lên, trí nhớ cũng theo đó giảm dần, đôi khi lẫn lộn bài này với bài kia. Tháng thứ 3, cơ thể bắt đầu uyển chuyển và khỏe khoắn hơn. Mình không còn ốm vặt. Chỉ 1 lần duy nhất trong gần 6 tháng mình có dấu hiệu cảm, nhưng đến lớp tập cho vã mồ hôi, cơn cảm thuyên giảm hẳn.

nhảy múa để tự do

Tháng thứ 4, mình đi tập như đi chơi, không cần vất vả luyện tập ở nhà nữa. Một số động tác có thể làm theo quán tính, cảm nhận được sự liên kết giữa các động tác liên tiếp nhau. Tháng thứ 5 – tức là khoảng thời gian này, sau quá trình bền bỉ tập luyện, mình đã có thể múa tròn bài, điều chỉnh động tác cho chắc và đẹp hơn. Do cơ thể đã quen với sự vận động nên sức dai và bền hơn. Thay vì lúc đầu tập chung 1 tiếng thôi đã thấm mệt và về nhà nằm vật ra ngủ, bây giờ mình có thể tập 3 – 4 tiếng liên tục mà về nhà vẫn có thể tỉnh táo làm việc được. Mình cũng học được thêm một điều: nhảy múa cũng giống như hít vào – thở ra, từng động tác liên tục, nhịp nhàng, và chúng ta có thể thả trôi tâm hồn và cơ thể theo âm nhạc, không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, từ hiểu ra và làm được là một quá trình dài nữa. Nên với đứa lơ đãng hay đánh rơi suy nghĩ như mình thì tự nhiên cái cảnh… “chết cha, quên bài” là bình thường. Mình vẫn thấy khó ở chỗ hễ cố tập trung vô động tác thì rớt nhịp, còn thả lỏng theo nhạc phiêu phiêu chút thì quên bài. Mình là chuyên gia phá bĩnh đó trời ơi! ^.^

Như một anh bạn của mình nói “Múa là cả quá trình kỳ công, đầu tiên là nhớ bài, tiếp đến là đưa các động tác vào đúng kỹ thuật và biên độ, sau đó là cảm nhạc- cảm động tác, cuối cùng là đưa bản thân và người xem vào đúng cái không gian âm nhạc- hình thể mà chính mình dựng nên”. Thông thường, những ai có năng khiếu và có khung xương phù hợp với bộ môn nhảy múa sẽ học rất nhanh. Mình không có năng khiếu mà chỉ có niềm yêu thích đặc biệt thì sẽ phải chấp nhận mất thời gian hơn. Bởi trên hết, nhảy múa thật sự mang đến cho mình trải nghiệm tuyệt vời.

nhảy múa để tự do

Này nhé, cơ thể mình săn chắc, khỏe đẹp hơn (dựa theo nhận xét của anh người iu – người không ngừng động viên mình đi tập). Ừm, tuy tâm hồn này 18 nhưng cơ thể như học sinh cấp ba… mươi. Mình cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của hormone mà trước đó ai cũng doạ nhưng mình vẫn đinh ninh mình còn trẻ thơ lắm đâu già nhanh vậy. Nên nếu không nghe lời khuyên của anh người yêu chắc mình bủng beo sớm thôi. Ngoài ra, nhảy múa giúp giải phóng cảm xúc bên trong nên mỗi lần bước ra khỏi phòng tập tinh thần cũng thoải mái hơn, về nhà làm việc hiệu quả hơn, ăn uống ngon miệng hơn. Biết nhảy múa chút đỉnh thì có thể giải toả cảm xúc ở bất kỳ đâu. Như mấy hôm lên Đà Lạt chơi, mấy chị em cùng nhau nhảy múa giữa đất trời, tự do tự tại gì đâu!

Đã vậy, mình còn được gặp những người bạn mới siêu đáng yêu. Năng lượng tích cực được lây lan, khiến bản thân tràn đầy nhựa sống. Việc nhảy múa và những người mình gặp tại lớp múa giúp mình học được bài học sâu sắc về sự đoàn kết của tập thể và tính kết nối giữa người với người, giữa người với âm nhạc. Khi bài nhạc được bật, chúng ta, bất kể đang đứng ở vị trí nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất để làm nên một bài múa đẹp chính là tổng thể. Chỗ mình tập nhảy múa là Mistake Dance Studio. Cô em mình dịch vui là “Đoàn ca múa Lỗi Lầm” thiệt không sai chút nào! Không bài múa nào không có lỗi, nhưng tất cả đều tròn trịa nhờ vào sự nỗ lực của từng thành viên. Ở đó, tụi mình sống chung với ưu và khuyết điểm của từng người.

Có lần chị bạn là dancer người Mỹ hỏi mình Việt Nam có điệu múa truyền thống nào không nhỉ? Thiệt tình là mình nghĩ hoài không ra, nên trả lời chị là không có. Điệu múa duy nhất mình nhớ được là điệu múa học từ hồi mẫu giáo: giơ hai bàn tay lên xoay xoay tạo hình bông hoa, lúc hát bài “Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo…”. Không phải nước nào cũng có điệu múa truyền thống nên Việt Nam mình không có điệu múa truyền thống nào cũng không có gì lạ hết. Tuy nhiên, câu hỏi của chị bất giác khiến mình ngẫm nghĩ một chút về mối tương quan giữa nhảy múa và sự tự do.

Các điệu múa cung đình ở nước mình hồi xưa ảnh hưởng từ Trung Quốc, và có vẻ đó là một hoạt động xa xỉ đối với thường dân. Thời bà và mẹ tụi mình, ở miền Bắc, phụ nữ bị áp đặt phải giữ lễ giáo, kín kẽ, không thể thoải mái bày tỏ cảm xúc. Hành động nhảy cẫng lên vui mừng sẽ bị coi là vô duyên, ăn mặc sành điệu, nhảy tưng bừng theo nhạc thì bị xếp vào hạng hư hỏng. Ở miền Nam, vào vũ trường khiêu vũ thì hẳn người thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Người theo đuổi nhảy múa như một ngành học, một môn nghệ thuật hẳn phải sinh ra trong gia đình tri thức và giàu có. Nói chung, một việc làm bình thường là nhảy múa không dành cho tất cả mọi người.

Thời tụi mình xã hội cởi mở, những cô gái trẻ có thể thể hiện cảm xúc, nhảy múa vui vẻ, nhưng phải vào đúng lúc, ở đúng chỗ, và với đúng người. Vẫn không ít ý kiến cho rằng dancers cũng giống như ca sỹ, người mẫu, diễn viên… đều là những kẻ phù phiếm. Không ít phụ huynh nhíu mày và kịch liệt phản đối khi con mình nói muốn trở thành dancer thay vì kế toán, bác sỹ, kỹ sư… Cơ bản là vì chúng ta vẫn đáng chịu đựng gánh nặng vô hình từ định kiến xã hội. Ngày xưa mình mở quán cafe có biểu diễn nhạc, quan sát thấy các bạn đến nghe nhạc đều ngồi đơ như khúc gỗ. Mình biết các bạn muốn thả lỏng nhưng còn ngại ngần; một số bạn khác thì đến lắc lư cũng không biết cách luôn ý chứ! Nhưng không ai có quyền năng giải thoát cho mình tốt hơn chính mình. Bản thân mình cũng phải tự cởi trói dần dần đây.

Mỗi lần đến Yoko xem Sinco biểu diễn, gặp cô ca sỹ tuổi ngoài 60 nhún nhảy theo nhạc, mình vẫn luôn thầm ngưỡng mộ cô vì đã dám đi ngược với số đông và sống đúng với bản thân. Chắc rằng cái giá cô phải trả cũng đắt đấy, nhưng mình muốn được như cô. Mình sẽ tiếp tục nhảy múa cho đến lúc già. Bạn cũng sẽ cùng mình, được chứ? Nhảy múa để phá vỡ những định kiến, để là chính mình, để sống một đời tự do.

Có thể bạn thích