ĐI KHẮP THẾ GIAN MALAYSIA YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Những bát mỳ RAMEN khổng lồ

30/03/2018

Nếu bắt gặp My Voice Café & Studio từ cửa trước ngay góc đường rộng, thoáng với một xe nấu mỳ và một xe bày mấy chiếc bát hoa lam to đùng, chưa chắc mình đã bị thu hút, vì xe nấu mỳ thi thoảng trên đường vẫn gặp, và những chiếc bát to ư (?), ở Wonder Food Museum mình đã được ngắm quá nhiều. Hơn nữa, nhìn tổng thể thì quán này chả có tí tẹo chất Nhật nào cả, mà chất Âu cũng chẳng có luôn, cứ nửa vời với nhiều bàn ghế và tường sơn trắng toát.

Nhung bat my ramen khong lo 5 Nhung bat my ramen khong lo 3 Nhung bat my ramen khong lo 4

May mắn làm sao, hai mẹ con mình lại chui vào quán từ cửa sau. Trong lúc đi bộ theo những con đường nhỏ xíu trong khu Street Art, ghé hết các tiệm bán đồ lưu niệm,  phòng tranh, hiệu sách, cửa hàng đồ cổ, dừng lại chụp ảnh ở những bức tranh sống động được vẽ trên những bức tường,… hai mẹ con mình đã rẽ vào một hẻm nhỏ có nhiều bức tranh vui nhộn mà mọi người đang xếp hàng dài đợi đến lượt mình chụp ảnh. Mình nghe được mùi thơm của tinh bột, của nước xúp phảng phất trong không khí nóng bức của những ngày đầu năm. Dù mới vừa ăn trưa xong nhưng bụng mình lại kêu rột, rột. Cứ thế, mình dẫn Mẹ đi theo tiếng gọi của cái bao tử đang réo rắt.

Và sau cùng, mình đã nhìn thấy một cánh cửa gỗ nhỏ xíu, xung quanh là những tấm banner treo thực đơn của quán. Những tô mỳ ramen trông mới hấp dẫn làm sao! Mình quyết tâm… ăn thử! Dù gì, ở Saigon, mình ăn ramen rất nhiều nơi nhưng chưa thật sự thích chỗ nào cả. Bước lên bục gỗ dẫn vào quán, thật sự không có gì khiến mình trầm trồ ngoài mùi thơm quyến rũ ban nãy; cho đến khi, mình nhìn thấy một gia đình đang ngồi quanh bàn ăn và chính giữa bàn là một bát mỳ to hơn 4 gương mặt cộng lại. Mình há hốc mồm nhìn quanh, bàn nào cũng có một hoặc vài bát mỳ to đùng như thế. Hoá ra đây là BIG BOWL RAMEN trong truyền thuyết ^_^

Nhung bat my ramen khong lo 1

Mình năn nỉ Mẹ ăn cùng mà Mẹ no quá nên mình gọi phần 1 người. Bát mỳ 1 người ăn ấy tuy không to như bát 4 người ăn được nhưng chắc cũng to gấp rưỡi mặt mình. Mình cứ gắp, húp, gắp, húp, gắp, húp,… mãi rồi cũng hết. Sợi mỳ ramen vừa chín tới, vẫn giữ được độ dai. Nước xúp có vị ngọt từ rau củ và đậm đà của tương miso. Trên mặt bát mỳ có một lớp vàng dầu mè sóng sánh và thơm phức. Nếu được chấm điểm, ngay lúc ăn xong, mình muốn chấm ngay 11/10 vì quá thoả mãn. “Ôi, sống trên đời 28 năm thật xứng đáng khi cuối cùng đã ăn được một bát ramen ngon xuất sắc!”. Hy vọng mình sẽ sớm đi Nhật ăn ramen và chừng đó mình sẽ chấm điểm lại. Còn lúc này, cứ hạnh phúc tận hưởng điều trước mắt thôi!

Nhung bat my ramen khong lo 2

Có thể bạn thích