ĐI KHẮP THẾ GIAN VIỆT NAM XINH ĐẸP QUÁ! YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Phó Bảng, người Hán và thị trấn ngủ quên

24/11/2018

Trên đường từ Đồng Văn đi Mèo Vạc, tụi mình ngang qua một chỗ nuôi ong. Ở Hà Giang có bán rất nhiều mật ong từ cây bạc hà. Việc nuôi ong nghe bảo dễ và mang lại thu nhập cao, mình không chắc lắm. Nhưng ở trại ong tụi mình nghe qua có hai anh trai trông có vẻ thảnh thơi. Mấy ngôi nhà của ong làm background chụp ảnh hơi bị xinh.

Mấy bạn ong chui ra chui vào ngôi nhà của các bạn đông vui quá chừng!

Thêm một ảnh nữa ở trại ong đây.

Đèo Mã Pí Lèng trong truyền thuyết nè.

Khe núi nhìn từ đèo Mã Phí Lèng.

Sân chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Thời điểm này ở miền núi phía Bắc vẫn còn rất nhiều hoa tam giác mạch.

Ảnh chụp trên đồi hoa tam giác mạch xinh quá nè!

Nét đặc sắc nhất của Hà Giang nằm trên những cung đường và trong thị trấn Đồng Văn. Đèo Mã Pí Lèng nối hai thị trấn Đồng Văn và Mèo Vạc. Tuy nhiên, ở Mèo Vạc không có nhiều điểm khám phá nên tụi mình lại rẽ ngang rẽ dọc thưởng thức cảnh đẹp trên những con đường nhỏ ôm quanh những ngọn núi cao và chập chùng.

Theo tài liệu, cao nguyên đá Đồng Văn (hay sơn nguyên Đồng Văn) là một cao nguyên đá trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ quả đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa. Vào năm 2010 được UNESCO chính thức công nhận là “Công viên địa chất toàn cầu”. Chính vì thế, đi đến đâu bạn cũng sẽ bắt gặp những ngọn núi đá, những con đường đá hay hàng rào đá…

Lọt thỏm giữa những ngọn núi cao chót vót là những làng bản nằm yên bình, lặng lẽ.

Chọn một chỗ đứng trên những tảng đá, bạn sẽ dễ dàng quan sát phong cảnh tuyệt đẹp của cao nguyên đá.

Anh nhà mình đang “làm nhiệm vụ” nè.

Đây là đường vào một trại nuôi gà đen ở Đồng Văn. Gà đen là một loại gà lông có thể nhiều màu nhưng da đen sậm, dáng nhỏ, được nuôi thả nên thịt rất chắc, ngọt; là đặc sản địa phương.

Đường vào trại gà băng qua ruộng cải rất rộng và xanh mướt. Người dân nơi đây chỉ mới trồng bắp cải được một thời gian ngắn theo phương pháp organic. Mình nghe kể, nông dân vẫn đang tìm nguồn ra cho bắp cải. Bông nào bông nấy to khỏe nhìn ngon mắt lắm.

Quanh trại gà là nhà người dân sinh sống.

Những người trong bản hiền lành và ít nói, dù có gặp người lạ vẫn cứ cặm cụi làm việc của mình.

Bạn xem, bắp cải ngon không này?!

Một bà cụ đang làm một trong những công đoạn trước khi đưa sợi lanh vào khung cửi để làm vải lanh may quần áo. Chắc bạn cũng biết người dân tộc vẫn tự dệt vải từ sợi lanh để làm quần áo? Vì rất kỳ công để làm ra được vải lanh nên giá bán loại vải này khá cao, nhưng chất lượng thì không phải phàn nàn.

Em bé đáng yêu đang chơi đùa trong bản.

Một nơi bạn nên ghé qua nếu có dịp đến Hà Giang là Phó Bảng. Theo tài liệu, “trước đây, Phó Bảng đã từng là trung tâm hành chính – kinh tế – xã hội của huyện Đồng Văn, Hà Giang. Nhưng, sau khi huyện lỵ của Đồng Văn được dời về sâu trong “nội địa” gần 20km, Phó Bảng như một… thiếu phụ ngủ quên giữa núi rừng”.

Tụi mình đến đây, lại nghe một bác trong bản kể một câu chuyện khác rằng thời chiến tranh, mọi người di cư hết, bản chỉ còn vườn không nhà trống, mãi đến sau khi chiến tranh kết thúc, người ta mới quay lại nơi đây tái tạo sự sống, nên có một thời gian Phó Bảng được gọi là thị trấn ngủ quên. Phó Bảng nằm sát biên giới Trung Quốc nên dân cư trong bản đa số là người Hán, còn lại là người Việt. Ngôn ngữ và văn hóa ở bản vẫn mang đậm bản sắc của người Trung Hoa, nhưng có xen lẫn văn hóa Việt. Ví dụ như đám cưới ở đây cô dâu mặc áo dài nhưng vẫn làm lễ bái đường hệt như chúng mình xem trong phim Trung Quốc ý! Cả những ngôi nhà cũng mang kiến trúc Trung Hoa. Khi lạc vào đây, tụi mình tưởng như đang ở một miền quê của nước bạn, chứ không phải nước mình. Người dân trong làng có người hòa nhã, thân thiện; có người lại rất khó chịu khi thấy sự xuất hiện của người lạ. Riêng bọn trẻ con thấy tụi mình liền vui vẻ kéo đến, bày đủ thứ trò chơi, vui lắm!

Bọn trẻ ở đây nói chuyện với nhau bằng cả tiếng Hoa và tiếng Việt.

Tụi mình học được từ bọn trẻ một câu rất tếu “Bắt tay tốt tốt, ngày mai học tốt!” hay “Bắt tay tốt tốt, ngày mai học dốt!” trước khi chia tay nhau.

Ảnh chụp trước cửa một ngôi nhà trong Phó Bảng đậm chất Trung Hoa.

Em Sân chạy chơi loanh quanh trong bản thích ơi là thích!

Vì cảnh đẹp quá nên lúc nào tụi mình cũng vừa đi vừa dừng, chẳng bao giờ có thể đi thẳng một mạch từ điểm A đến điểm B được.

Những bông hoa dại bé xinh ven đường.

Mạng nhện đọng sương vô tình tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp!

Hoa xuyến chi trắng tinh khôi xinh ơi là xinh.

Những ngày mùa thu dày sương, cây cối thường đọng những giọt trong veo thế này.

Có thể bạn thích