fbpx
SỐNG YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Trẻ em thành thị và giấc mơ đom đóm

27/07/2017

nha co hai nguoi store - ba vi

ảnh anh chụp cô vợ 4 tuổi và cậu cháu 4 tuổi trên đường làng

Tối hôm kia khi gối đầu lên ngực anh chuẩn bị chợp mắt, mình nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh rất mỏng vòng vèo trên đầu, hơi giật mình một tí, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh rồi nhận ra một bạn đom đóm đang đi lạc vào phòng.

Mình đã rú lên, vỗ lên ngực anh bộp bộp “anh ơi, anh ơi, đom đóm kìa!”. Anh mở mắt ra dòm con con đóm, thản nhiên nói “ở quê đầy mà!”. “Nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy con đom đóm. LẦN ĐẦU TIÊN luôn đó! Đẹp quá”.

Nói rồi mình cứ mở mắt nhìn theo đường bay của con đom đóm đi lạc. Nó bất ngờ bay đến đậu lên ngực anh, ngay sát mắt mình. Mình quên mất là con đom đóm bé xíu, nghe hơi người thở mạnh là vút lên ngay, nên thay vì thở nhẹ để ngắm thật kỹ, mình lại tỏ ra hơi phấn khích khiến nó bay mất.

Hồi mình học cấp 3, cậu bạn trai của mình kể mỗi dịp hè về quê đều được ngắm đom đóm thoả thuê vào ban đêm lúc trời tối đen như mực, tiếc là không đem về cho mình xem được, nhưng hy vọng có dịp nào đó bọn mình sẽ cùng về quê của cậu ấy xem đom đóm. Vào đại học, hai đứa chia tay. Giấc mơ đom đóm cứ đuổi theo mình mãi.

Mình ra trường, mải đuổi theo những giấc mơ khác nên giấc mơ đom đóm mờ nhạt dần. Cho đến ngày mình được anh dẫn về quê chơi lần đầu. Khung cảnh làng quê Bắc bộ yên bình và tĩnh mịch vào buổi đêm đã đánh thức giấc mơ ngủ quên của mình ngày đó. Quê của cậu bạn mình cũng ở miền Bắc, chắc giống với nơi đây lắm! Mình đã nghĩ vậy. Nhưng mình không kể anh nghe. Mình muốn giữ lại giấc mơ ấy như một kỷ niệm giữa mình và mối tình đầu.

Tối qua, con đom đóm xuất hiện giống như một món quà bất ngờ vào lúc mình đang say sưa với hạnh phúc hiện tại và không trông đợi gì cả. Mình xoay trở cả đêm, nghĩ hoài…

Mình vốn là một đứa trẻ thành thị . Gia đình không giàu có, nhưng cha mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất nên mình không bao giờ có cảm giác thua thiệt bạn bè. Tuy nhiên, những đứa trẻ thành thị nói chung thiếu thốn nhiều lắm. Riêng nói về trẻ em miền Nam, bọn mình đã thiệt thòi hơn trẻ em miền Bắc vì không được cảm nhận sự chuyển động của mùa, theo đó, cảm nhận về cuộc sống cũng kém phần sâu sắc. Còn trẻ em thị thành đem so với trẻ em miền quê, sự khác biệt lớn nhất hiển nhiên là cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, được quan sát và hiểu cặn kẽ về sự sống.

Về quê anh, mình giống như một đứa trẻ được học lại từ đầu. Từ cây chuối, cây bưởi, trái cà, bông hoa, con sâu, con gà, vân vân, và con đom đóm. Đã bốn năm mình làm vợ anh. Mỗi năm về quê đôi ba lần. Mỗi lần ở lại từ nửa tháng đến một tháng. Mình học bằng cách hỏi, quan sát, và ghi nhớ. Không bằng một cậu nhóc bốn tuổi con của cô em gái được lớn lên ở quê từ nhỏ – tiếp thu và cảm nhận theo bản năng, rất tự nhiên.

Thời của mình không sướng không khổ, mà mình đã thiếu sự gần gũi với thiên nhiên như vậy. Thử hỏi những đứa trẻ thị thành ngày nay, được cha mẹ cho xem TV, ipad suốt ngày để ngồi im không phá phách, sau hai mươi năm nưã, liệu có đứa nào trong số ấy ôm giấc mơ đom đóm như mình hồi đó không?

Nếu được thay đổi một chi tiết nào đó trong bản thiết kế cuộc đời ông Trời vẽ riêng cho mình, mình xin được sinh ra ở làng quê để có một cánh cửa yên bình để trở về, có dòng sông hiền hoà để tắm mát, có bầu trời rộng lớn để thả những cánh diều, có vườn cây mát rượi để nấu những bữa cơm ngon, có vầng trăng sáng dịu dàng để ngồi bên dưới nghe chuyện đời xưa, có tiếng côn trùng ru bên tai để giấc ngủ thêm say,  có ánh sáng lấp lánh của những con đom đóm để thả vào những giấc mơ ngọt lành nhất. Vậy nên, gặp được anh, lấy anh, là sự bù đắp lớn cho tuổi thơ của mình. Mình thường nói với anh những đứa trẻ của tụi mình sau này không cần tài cán gì đâu, chỉ cần được sinh ra mạnh khoẻ, vui vẻ với cây cỏ, đất trời, lớn lên trong yêu thương, có trái tim nhân hậu và luôn làm những điều bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Có thể bạn thích