|

Kỳ nghỉ trong tâm hồn



Ngày bé, trong những lúc lật giở từng trang sách, tôi nhận ra chúng ta có thể chu du khắp chốn bằng trí tưởng tượng. Lớn lên, tôi có cơ hội đi đây đi đó bằng đôi chân, sử dụng mọi giác quan nghe – nhìn – ngửi – chạm để cảm nhận mọi không gian bước vào. Đôi khi, chúng giống trong trí tưởng tượng; đôi khi, chỉ hao hao. Điều đó càng gợi lên sự tò mò khiến tôi mơ ước sẽ không ngừng lang thang trong vùng đất tâm trí lẫn những chân trời rộng mở ngoài đời thực. Trong số những người tôi từng gặp, có người chỉ ngồi một chỗ nhưng tinh thần tự do phiêu lãng khắp mọi nẻo; ngược lại, có người luôn có nhiều hơn người khác cơ hội được đặt chân đến những vùng đất mới nhưng tinh thần họ tù túng, chỉ lẩn quẩn những niềm trăn trở, mối lo toan hay sự chật vật để vượt qua nỗi đau kiềm nén.

Tôi nhớ mãi nhân vật Kafka trong tiểu thuyết “Kafka bên bờ biển” của nhà văn Haruki Murakami đã rời nhà lên đường đi tìm mẹ và chị gái (đã bỏ đi từ lúc cậu chưa có ý thức về họ). Thực chất, đó là một cuộc trốn chạy khỏi lời nguyền rằng nay mai chính cậu sẽ tự tay giết chết cha mình. Nhân vật Quạ đại diện cho bản ngã của cậu ghim vào tâm trí của cậu rằng “đôi khi số phận giống như một cơn bão cát nhỏ cứ xoay chiều đổi hướng liên tục” để đuổi theo cậu, và cơn bão ấy không gì khác hơn là chính cậu, một cái gì đó bên trong cậu mà cậu đang cam chịu, để nó nuốt chửng mình. Cách duy nhất để vượt qua đó là phải kiên cường. Có lẽ, chàng thanh niên chẳng biết như thế nào mới gọi là kiên cường nên đã chọn cách chạy trốn. Chẳng phải nhân vật ấy hoàn toàn là bất kỳ ai trong chúng ta? Ở trung tâm của cơn bão lòng, “không có mặt trời, không có mặt trăng, không có phương hướng, chẳng có ý thức gì về thời gian”. Nó khiến ta lạc lối.

Ở chiều ngược lại, nhân vật nam chính Hong Doo Shik trong bộ phim “Home Town Cha Cha Cha” từng chiếm lấy trái tim nhiều khán giả trên ứng dụng Netflix là một chàng trai trẻ giàu sức sống. Anh sinh ra ở thôn quê, từng đi đây đó, hiểu biết sâu rộng, nhưng từng gặp chuyện không, giờ đây không còn tham vọng, bon chen, muốn sống cuộc đời đơn gian, tìm niềm vui trong những điều bình dị nên chọn về sống tại một ngôi làng ven biển tại Pohang, Hàn Quốc, làm mấy công việc tay chân phụ giúp dân làng, từ sửa điện nước đến đóng bàn ghế, cải tạo nhà, từ ủ rượu, đến làm nến thơm, nấu ăn,… Nhân vật này làm tôi nhớ đến cô bạn nhỏ nhắn của mình. Cô gái từng trải qua nhiều năm rời ánh đèn thành thị đến sinh sống tại một căn nhà nhỏ trong bản Cát Cát, Sapa. Ở đó, cô bé đã học món nghề nhuộm chàm và vẽ sáp ong từ người H’mong và sử dụng gu thẩm mỹ sẵn có để làm ra những tấm vải, những bộ quần áo độc đáo mang cá tính riêng. Cô còn nghiên cứu sản xuất tinh dầu từ nguyên liệu địa phương như mắc khén, hạt dổi, tiêu rừng, đồng thời hướng dẫn người dân bản địa làm sản phẩm cũng như xây dựng thương hiệu và kênh bán hàng. Trong mắt nhiều người, có thể anh chàng trong bộ phim kể trên và cô bạn tôi là những người lập dị, dường như không bận tâm gì, riêng đối với tôi, họ là những người kiên cường đi vào tâm bão thay vì tìm cách trốn chạy khỏi nó, hiểu được điều gì tốt nhất cho bản thân. Thời gian gắn bó với cuộc sống dân dã vừa là một chuyến trải nghiệm khó quên, vừa là một kỳ nghỉ cho tâm hồn.

Nhiều người từng thắc mắc vì sao vợ chồng chúng tôi có thể sống như thể không bận tâm đến ngày mai. Dĩ nhiên, phàm là con người, chúng tôi cũng có những mối bận tâm nhất định. Tuy nhiên, tinh thần tự do tự tại như một người dẫn đường, dẫn dắt chúng tôi đi qua từng cột mốc. Kể cả những lần trở về nhà sau những chuyến đi, chúng cũng mang tinh thần du lịch theo về. Có lần, chúng tôi chọn một căn hộ nhỏ bên bờ sông Sài Gòn cho kỳ staycation trong khoảng hai tháng. Gọi là staycation vì tôi vốn sinh ra ở Sài Gòn, gặp anh tại Sài Gòn, yêu và cưới, xây dựng cuộc sống ở Sài Gòn, nhưng đây là lần đầu hai đứa làm khách du lịch Sài Gòn. Nhờ quyết định ngẫu hứng này, chúng tôi lại có dịp ngắm nhìn thành phố thân thương từ một góc độ khác, tập hiểu Sài Gòn như những người bạn phương xa lưu luyến nơi đây, gặp gỡ những con người mới, lắng nghe những câu chuyện mới nhờ đó mà tôi có thể mang nhiều chất liệu cuộc sống vào từng trang viết. Đôi chân ta được sinh ra với chức năng đưa ta đi xa. Còn tinh thần có thể vượt qua mọi chức năng vốn dĩ, phải không?

Còn những khi thực sự trở về nhà, chúng tôi biến ngôi nhà thành một nơi ôm ấp kỷ niệm từ những chuyến đi. Vốn dĩ, nhà không phải một nơi đề chứa đồ, hay chỉ để có mái che, mà tất cả chúng ta đều xứng đáng tìm thấy niềm vui thích và cảm giác tận hưởng từ việc tự tay trang hoàng thế giới riêng. Những căn nhà đẹp đẽ trên mạng internet hay các trang tạp chí đều thể hiện những góc cạnh chỉn chu, những đường nét sắc sảo và đôi khi sẽ thật xa vời với hiện tại của bạn. Do đó, nhà cửa nên là nơi chốn tạo được cảm giác thân quen, muốn thuộc về, và chúng ta hoàn toàn có thể mang cá tính riêng của mình vào nhà, từ chính những cảm xúc, ký ức thưở bé, trải nghiệm cá nhân. Một nơi như thế không cần phải được lấp đầy bằng những thứ mang giá trị vật chất. Nhớ căn chung cư cũ lúc chúng tôi dọn về hồi mới cưới chỉ vỏn vẹn mấy bức tường trống, thậm chí còn dột nước khi mưa to. Vậy mà cả hai đã vui biết bao nhiêu khi cùng nhau trang hoàng cho thế giới riêng tư đó. Chúng tôi có những góc nhỏ đặt vài món đồ sưu tầm trên đường đi. Chúng tôi mang thiên nhiên vào nhà bằng cách đặt những chậu cây xanh trong các gian phòng. Chúng tôi trồng rau, trồng nấm. Vân vân…

Căn nhà trông chẳng giống với bất kỳ thiết kế mẫu mực nào, và thậm chí rất lộn xộn bởi chỉ được trang trí tùy hứng chứ chưa tìm hiểu nhiều về phong cách thiết kế, sắp đặt nội thất hay không gian. Căn nhà mang đậm cá tính riêng của hai người. Điều kiện khi đó có hạn, chúng tôi sử dụng sức mạnh của đôi tay và khối óc để tạo ra tinh thần ấm áp cho cả căn nhà. Chúng tôi còn bày đủ trò vui với nhau, như là trèo lên cái ban công nhỏ xíu vừa ăn tối vừa ngắm mưa cho đổi không khí, hay đóng thêm cái gác gỗ để trèo lên đó ngủ cho vui, hay thay đổi không gian làm việc bằng cách bê luôn laptop ra bếp ngồi, hay thi thoảng rủ bạn bè về nhà chơi, cùng nấu ăn, và hát hò. Hồi ấy chúng tôi còn nấu cơm đãi các bạn khách du lịch người nước ngoài đến Việt Nam chơi nữa. Họ đều rất thích cuộc sống tuy có phần lộn xộn, nhưng ngập tiếng cười.

Căn nhà thứ hai rộng rãi, khang trang hơn nhiều lần, nhưng không vì đó mà mất đi cá tính riêng. Mọi góc trong căn nhà đều được vun đắp từ tình yêu của cả hai dành cho nhau. Vì chúng tôi tự tay trang trí nhà nên nếu bạn bước vào nhà vẫn sẽ thấy có nhiều góc còn dở dở dang dang. Nhưng chính cái sự thiếu trọn vẹn đó lại là biểu hiện của sự sống đang chuyển động không ngừng trong không gian đó. Chúng tôi tận hưởng cả những khoảnh khắc nhà cửa rối tung lên vì có một góc nào đó đợi được cải tạo, vẫn bày đủ trò vui với nhau như lôi bếp gas cắm trại ra phòng khách nấu ăn, nấu ăn trong vườn, trèo lên mái nhà ngắm pháo hoa, làm một góc thư viện nhỏ để ngồi đọc sách… Trang trí nhà cửa còn là một hành trình khám phá bản thân. Sự khác nhau trong việc sắp đặt không gian sống giữa hai căn nhà xảy đến từ sự trưởng thành trong nội tâm của cả hai người.

Quan điểm sống của cả hai hoà lẫn, tan dịu vào nhau, như một tách cà phê sữa nóng toả mùi ấm áp. Dù đang chu du đến một miền xa, lắng nghe hơi thở núi đồi, lẫn trong tiếng chim muông, ngắm mấy chú sóc hăng hái chuyền cành vui mắt, hay ngồi yên trong căn nhà thân thương ở thị thành náo nhiệt, chúng tôi vẫn chọn tách bản thân ra khỏi tất cả để tận hưởng kỳ nghỉ trong tâm hồn nơi mà không có bất cứ điều gì khiến cho bản xáo động. Tiếng Đức có từ “geborgenheit” nghĩa là “nơi bình yên và an toàn nhất”, thường gắn với ký ức tuổi thơ. Đối với tôi, nơi bình yên và an toàn nhất là nơi nào có anh. Hiểu biết của chúng ta sẽ chỉ bó hẹp khi chúng ta tự trói buộc tư tưởng của mình. Còn khi tâm thức bung nở, ta sẽ luôn tiếp nhận mọi điều mới mẻ dù ở bất cứ đâu. Đi khắp thế giới hay sống ẩn dật trong rừng cũng chẳng còn quan trọng nữa khi hai người từ hai thế giới cởi bỏ rào cản định kiến, mở rộng lòng, điềm nhiên bước vào thế giới của nhau, và cùng nhau kiến tạo mọi điều-có-thể.

Câu trả lời cho câu hỏi: “Liệu bản thân chúng ta thực sự đi đây đó, hay tinh thần mới làm chủ những chuyến đi?” dường như trở nên rõ ràng hơn. Chân ta có thể đi, mắt ta có thể thu vào nhiều hình ảnh, tai ta có thể nghe kể cả những tiếng động nhỏ nhất, mũi ta có thể ngửi thấy mùi ký ức, tay ta có thể chạm vào tương lai; nhưng nếu tinh thần ta không đủ thảnh thơi, tự do để cho phép mọi cảm xúc chảy tràn bên trong mình, sẽ chẳng khác nào ta giam cầm chính mình trong cơn bão cát, bởi, luôn luôn, “có một thế giới song hành với thế giới chúng ta và trong chừng mực nào đó, ta có thể bước vào thế giới ấy và trở về an toàn, nếu ta thận trọng. Nhưng quá một điểm nào đó, ta sẽ lạc vào một mê cung và không tìm thấy đường ra”.

-Bài mình viết, đăng trên Tạp chí Travellive số tháng 03/2023, thật hợp tâm trạng lúc này – được trở về nhà sau chuyến đi dài 

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *